“Sao chưa lấy chồng đi?”
Năm hết, tết đến lướt Facebook nổi lên vạn lời ca thán của các anh chị trẻ tuổi than thở, thậm chí đâu đó còn chửi bới những người lớn tuổi hay hỏi han những mẫu câu này khi gặp mặt ngày xuân.
Khi bị hỏi những câu hơi “đời tư” thì phản ứng ngượng ngùng một tí, khó xử một tí với sự “quan tâm” quá mức kia thì chấp nhận được nhưng đâu đó anh thấy các bạn chửi những người già vô tư kia là: hãm, vô duyên, nhà quê vô văn hoá... thì Anh Ba thấy các bạn như thế là bất nhẫn và mất dạy lắm.
Đa phần các anh chị bị hỏi câu này là thanh niên cuối 8x và đầu 9x. Giai đoạn này là thời kỳ hậu bao cấp, kinh tế cả nước khó khăn. Mối quan tâm xoay quanh một ngày chỉ là “ăn gì cho no? Mặc gì cho ấm?”, chính những năm tháng đó đã tạo nên những lời chào hỏi rất buồn cười nếu bọn Tây nghe được: “ăn cơm chưa anh ơi” có nghĩa là “xin chào”. Nhưng lịch sử là lịch sử, không thể thay đổi.
Mối quan tâm của các bà mẹ nhà quê nhưng luôn yêu chồng con hết mực chỉ là: nuôi cho con lớn, dựng vợ gả chồng cho con, mong có cháu bế bồng lúc tuổi già - đó là toàn vẹn bức tranh về hạnh phúc trong tâm khảm giản đơn.
Hoàn cảnh kinh tế đất nước khó khăn tột cùng nên việc học hành, đi lại, học hỏi rộng sâu là điều xa xỉ. Những cụ ông, cụ bà loay hoay bên giếng nước, gốc đa cả đời làm sao bắt kịp nhịp độ của thế giới ngoài kia? Ngày tết khi cháu con về đoàn tụ, ông bà cha mẹ chỉ biết đem cả tình yêu thương để kho con cá ngon nhất, hái lá rau xanh nhất để nấu cho cháu cho con.
Cả đời người nào biết bấm like vào avatar đứa cháu gái nhưng tình cảm ông bà dành cho nó còn hơn vạn cái thả tym sáo rỗng kia.
Cả đời người cha đâu biết châu Âu, châu Mỹ rộng lớn thế nào nhưng nếu con bị ốm đau cha sẵn lòng đạp chiếc xe cà tàng vượt cả đêm đông đưa con đi khám.
“Sao mày chưa lấy chồng hả cháu?” Đó không chỉ là câu hỏi, đó là nỗi niềm của những người nhà quê với tình yêu chân thành, trong sáng nhất. Họ đâu biết em còn trăn trở KPI, em còn bận bịu start up, em còn dang dở ước mơ thiên di... nhưng họ đâu có tội, họ chỉ nuôi em và muốn em có cái hạnh phúc bình dị mặc định trong tư duy của họ. Nên em đừng chửi nữa. Hãy vui vì còn nhận được sự quan tâm. Bây giờ tuổi trẻ đi nhiều, học nhiều nên hay chê bai, chế giễu những giá trị cũ xưa.
Trưởng thành không phải là sự chối bỏ, trưởng thành là sự sàng lọc để đi lên. Dăm ba câu đùa “cháu không lấy chồng đâu” tưởng như vô hại nhưng người già họ lo lắm. Các em không tin cứ thử để ý ánh mắt của các bà, các ông lớn tuổi đau đáu nỗi sợ một ngày nào đó chết đi không được thấy đứa cháu cưng yên bề gia thất. Đùa mà đùa ác thì đừng đùa nhé em.
Dựng vợ, gả chồng là chuyện lớn - không ai ép các em được nhưng không phải vì thế mà sỗ sàng vô lễ với người lớn khi được quan tâm. Người già họ không quan tâm tới em nữa, khi ấy em mới mất tất cả.
Lựa lời mà nói cho nhẹ lòng người lớn tuổi. Đó mới là văn minh.
Không có thứ văn minh thời thượng nào được tạo nên từ những lời vô đạo, hỗn hào cả. Nghe chưa?
https://www.facebook.com/anhbasaigon79
Nhận xét
Đăng nhận xét